NƠI CẤT GIỮ HẠNH PHÚC
- jhanhdung
- Nov 15, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
Hôm qua, có người anh, bạn hồi đại học, hỏi thăm định hướng của mình cho tương lai. Mình lúc đó thật sự có chút bất ngờ và chững lại vì mình chưa hề nghĩ đến điều đó. Kế hoạch cho tương lai, con đường phát triển bản thân, nấc thang sự nghiệp, với mình nó quá phức tạp và quá xa xôi.
Hồi còn đi học, mình đi trên một con đường đại trà, mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, lên đại học. Con đường mà hầu như bất kỳ đứa trẻ nào cũng đi. Một con đường tương lai xã hội đã định sẵn từ khi nó chưa chào đời, học gì, học thế nào. Mình thì học được, khả năng tiếp thu không tệ nhưng nếu hỏi mình thích đi học không thì mình không biết câu trả lời. Mình đơn giản đi theo con đường vạch sẵn, không có sự lựa chọn nào khác, tốt hơn hay tệ hơn, để so sánh. Chưa bao giờ có ý mà hỏi, nếu mình không học theo cấp 1, cấp 2 thì sao, lên cấp 3 bỏ học được không, đại học có thật sự cần thiết? Nhưng nếu câu hỏi có thành hình thật thì mình nghĩ không ai xung quanh có thể bình tĩnh để giải đáp cho mình ý tưởng điên rồ này. Vì từ thế hệ này qua thế hệ khác, sự rập khuôn trở thành điều quen thuộc, chút khác biệt là điều khó chấp nhận. Rồi mình cũng tới cuối con đường mà xã hội đã định sẵn, mình tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, mình may mắn được đi trên con đường mình chọn. Mình thoải mái và hạnh phúc ở hiện tại, mình biết mình cần gì, việc mình làm có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân và người khác. Tương lai, mình không suy nghĩ gì nhiều.
Ngẫm về hành trình mình đã qua, mình lại rất thương cho những bạn nhỏ không thể đi trên con đường định sẵn như bao đứa trẻ khác, thương cả cha mẹ của các bạn. Không phải vì sự yếu kém hay khác biệt mà vì áp lực từ khuôn mẫu xã hội, vì nỗi bất an trên con đường tương lai mà họ không thể hình dung. “Con phải vào lớp một rồi lên đại học”, “Con phải biết nói ngay để kịp đi học”, “Con không thể thua bạn thua bè”,... nếu con không được như thế thì con không là gì, phải không? Rồi niềm vui, hạnh phúc của con liệu có quan trọng? Mình đã gặp không ít trường hợp, cha mẹ vì quá lo lắng cho con đường tương lai của con mà biến mọi thứ xung quanh trở nên căng thẳng, áp lực, không khí gia đình vắng đi nụ cười. Thế nhưng, mọi người không nhận ra một điều rằng, tương lai là điều không ai có thể định trước, hiện tại mới là thứ chúng ta có thể nắm bắt và quyết định. Vậy tại sao không biến mỗi giây phút hiện tại trở nên hạnh phúc mà mải miết lo lắng cho một tương lai xa vời vô định nhỉ?
Cô Hoa, Gánh Xiếc nhà mình vẫn hay nói: “Hạnh phúc là con đường, không phải là đích đến”. Mình lại nhớ đến Joe - nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Soul. Khi anh đạt được mục tiêu của cuộc đời bấy lâu là được chơi piano trong một đêm nhạc, anh thấy mình trống rỗng, anh nhận ra hạnh phúc thật sự mà anh có chính là những giây phút mà anh đã bỏ quên trên con đường anh đi đến ước mơ. Đừng vì tương lai không biết trước mà quên đi việc tận hưởng hiện tại nhé, hạnh phúc mà bạn theo đuổi, luôn cất giữ ở hiện tại.

Thân mến,
Hạnh Dung.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Comments