TỪ TỪ CŨNG TỚI
- jhanhdung
- Nov 17, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
“Ê mày chậm chạp quá, lẹ lên bà già” - đó là câu đùa thường trực của đám bạn hay trêu (hoặc trách) mỗi lần đi cùng mình. Mình di chuyển rất chậm, đi bộ, đi xe đạp hay dù lên con xe máy mình vẫn hiếm khi đi vượt quá 40. Không phải mình không thể trở nên nhanh hơn, mình đơn giản thích sự chậm rãi. Sự chậm rãi cho mình được quan sát kĩ lưỡng, được cảm nhận sâu sắc về con người, về sự vật và về thời gian. Mình nghĩ nếu cuộc sống mình là một bộ phim thì nó sẽ ở tốc độ -1x so với người khác.
Trước đây, khi còn là học sinh, mình chỉ biết việc mình chậm chạp khi bạn bè than thở. Thế nhưng, đến khi lên đại học, guồng quay cuộc sống mình bỗng tăng tốc, mình mới nhận ra sự chậm rãi ý nghĩa với mình như thế nào. Bạn bè xung quanh ai cũng hoạt bát năng nổ học tập, tham gia hoạt động để có kinh nghiệm rồi tìm được một công việc “xịn xò” sau này. Mình bị cuốn theo, không có một khoảng lặng hay chậm lại để ý thức được mình đang làm gì, mình muốn gì. Đến một lúc, mình thật sự kiệt sức vì đuổi theo những điều không rõ ràng. Và chính lúc mình quyết định dừng tất cả và bước ra khỏi guồng quay đó thì đó là lúc con đường dành cho mình xuất hiện.
Chị Chi Nguyễn, Tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, tác giả blog nổi tiếng The Present Writer, đã chia sẻ trong bài podcast Phát triển chậm rằng: “Một trong những lợi thế của Phát triển chậm là nó cho phép bạn thực sự được tìm hiểu bản thân, được là chính mình, có thể tự thay đổi tự tìm kiếm những trải nghiệm khác nhau không không bị ai để ý, góp ý hay nhận xét để mình bị ảnh hưởng. Bạn hoàn toàn có sự tự do.”
Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, họ sẽ có một con đường riêng, vì thế cuộc đua trong cuộc đời chỉ có mỗi mình là thí sinh, vậy thì tại sao không chọn một tốc độ, một nhịp sống phù hợp cho chính mình?
Vấn đề này mình lại càng được nhận thức rõ hơn khi làm bạn với người tự kỷ. Mỗi bạn tự kỷ sẽ có những khó khăn riêng phải đối mặt và vì thế khiến bạn bị chậm lại. Các bạn có một nhịp điệu phát triển cho riêng mình. Thế nhưng, các bạn lại hay bị đặt vào một cuộc đua so với các bạn khác, các bạn bị ghép vào một hệ quy chiếu như bao bạn cùng trang lứa. Rồi đó là những kì vọng (hay áp lực vô hình) khiến các bạn càng cảm thấy không an toàn và càng khép kín. Mình làm bạn với người tự kỷ cũng hơn 2 năm rồi, không quá dài nhưng mình may mắn là luôn được chứng kiến được những điều kỳ diệu. Đó là khi các bạn bước ra khỏi cái kén bao bọc trước những khó khăn, đó là khi các bạn đã sẵn sàng, sự thay đổi và sự phát triển của các bạn diễn ra hoàn toàn tự nhiên, đôi lúc nhanh chóng đến mức ngỡ ngàng. Và mọi người biết không, điều kỳ diệu ấy đơn giản được tạo nên từ chấp nhận, yêu thương và tôn trọng.
Sau tất cả, việc của chúng ra là hãy vững bước và tin tưởng. Rồi cuối cùng thì Rùa cũng thắng Thỏ trên chặng đua mà phải không?

Thân mến,
Hạnh Dung.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Comentários