2 NĂM CÙNG VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT
- jhanhdung
- Apr 16, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
Ngộ hen, trùng hợp số 2 lại xuất hiện nữa nè. Quay qua quay lại mà mình đã trải qua hai năm đồng hành với những con người đặc biệt này rồi.
Mình đang là một người chơi, người bạn với những đứa trẻ đặc biệt như là tự kỷ, tăng động giảm chú ý và chậm phát triển hay gọi chung "một cách khoa học" là rối loạn phát triển. Bên cạnh đó, mình cũng là người lan tỏa những “cái đẹp, cái tình” mà nơi đây đang chất chứa.
Vì sao đưa mình đến đây?
Trước đây, mình nghĩ cơ hội này là một sự ngẫu nhiên và tình cờ. Mình lướt facebook. Mình thấy bài đăng tuyển trong nhóm hoạt động xã hội. Mình cảm giác công việc thú vị, mới mẻ. Mình đăng ký tham gia. Và mình đã đồng hành đến bây giờ, 2 năm và hơn thế nữa.
Cho tới hiện tại, mình học được nhiều thứ mới mẻ, mình trải nghiệm được nhiều điều ý nghĩa. Mình ngẫm lại, lý do đưa mình đến đây là vì trong thâm tâm mình cần. Hồi đó, mình như một mớ tơ vò rối rắm. Mình va vấp vào những điều nghĩ-quen-mà-lạ, bạn bè, tình yêu, học hành. Biết bao nhiêu điều mình tin tưởng, hệ giá trị của bản thân, tất cả đều trở nên lung lay. Mình chới với trong hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng không biết làm thế nào để có được lời giải. Rồi thế, công việc này đến gỡ rối cho mình từng chút từng chút. Mình nhận ra được đâu là góc nhìn mình cần có, đâu là những định kiến mà mình tự đặt ra cho bản thân rồi tự bẫy chính mình.
“And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” - Paulo Coelho
Ừ, đúng thật là vậy đấy!
Thay đổi góc nhìn
“Nhìn mày tự kỷ ghê!” là câu phổ biến hồi còn đi học mình với đám bạn hay dùng. Ý muốn nói một đứa nào đó tự dưng trở nên khép kín, không kết nối không giao tiếp với ai xung quanh. Đó như một câu quen miệng bạn bè trêu nhau, ai cũng ngầm hiểu mang ý nghĩa như thế. Và có lẽ cũng không ai một lần nghiêm túc tìm hiểu tự kỷ là gì trước khi nói câu đó với chúng bạn.
Mình cũng thế, lần đầu tiếp xúc với ý niệm tự kỷ cũng qua những câu bông đùa như vậy, cũng không thấy cần thiết để tìm hiểu rõ ngọ ngành. Cho đến khi mình thực sự tiếp xúc và làm bạn với người tự kỷ thì mình mới hiểu được rằng tự kỷ là gì.
Đơn giản tự kỷ là một sự khác biệt. Mà kể ra có ai trên đời này giống nhau bao giờ. Và khi có suy nghĩ đó thì dù bất kỳ ai, họ có tự kỷ hay không, thì vẫn là một cá nhân, là một con người vẫn sẽ có thể kết nối và làm bạn.
Vì sao mình vẫn muốn tiếp tục?
Đã hai năm rồi và mình nghĩ mình sẽ đồng hành với nơi đây với các bạn tự kỷ tiếp tiếp nữa.
Nhìn chung việc giữ chân nhân sự ở một tổ chức theo mình quy về hai yếu tố chính là giá trị cá nhân tạo ra cho tổ chức, cộng đồng và giá trị tổ chức mang lại cho cá nhân. Giá trị ấy tùy mỗi người mỗi tổ chức sẽ được cân đo đong đếm khác nhau.
Và lý do khiến mình vẫn muốn cắm rễ ở đây cũng vì mình nhìn nhận được rõ ràng điều mình đang làm có giá trị và ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, mọi người, thậm chí xã hội. Mình cũng cảm nhận được những giá trị đặc biệt mà mình nhận lại từ nơi đây, từ các bạn tự kỷ. Mình ở lại, mình tiếp tục và mình sẽ phát triển.
Bài viết này như một bài cột mốc nên sẽ ngắn ngắn be bé hơn nhiều so với những trải nghiệm trong suốt 2 năm. Nếu bạn cảm thấy hào hứng và tò mò, hãy chờ câu chuyện ở những bài viết sau nhé! Mình sẽ còn kể dong dài.
Thân mến,
Hạnh Dung./.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Комментарии