top of page

Bạn ơi, tui thấy tui vô dụng

  • Writer: jhanhdung
    jhanhdung
  • May 12, 2022
  • 4 min read

Updated: Dec 24, 2022

Mình viết những dòng này khi đang nằm ẩm ương trên giường. Đây là bài văn than vãn và kể lể, nếu bạn có cùng tâm trạng thì ngồi xuống và chúng ta cùng chia sẻ, nếu không thì ngồi xuống và chúng ta nhìn nhận một khía cạnh tối thui trong cuộc sống.


Bước sang tuần thứ 3 quanh quẩn trong nhà, nội lực trong mình sắp cạn. Mình cảm thấy rõ ràng việc tụt năng lượng của bản thân diễn ra trong từng nhịp thời gian. Thấp đến mức mình không muốn làm gì cả, chỉ thực hiện những việc cơ bản để tồn tại như ăn, ngủ, vệ sinh. Mình chán chường mọi thứ, chỉ biết thốt lên trong thâm tâm “Sao tui thấy tui vô dụng thế này!”


Chính xác mình đang trải qua “Zero days”!

*A zero-day is a day in which you have done absolutely nothing towards your goal or dream.

Do đâu mà nên nông nỗi này….


Đó là một chu kỳ

Thì cuộc sống mà, có lúc lên sẽ có lúc xuống, có lúc may mắn, có lúc xui xẻo, có lúc tràn trề năng lượng và có lúc sức cùng lực kiệt mà thôi. Mình thì mình thấy vấn đề “ẩm ương tinh thần” này không khác thường là mấy. Mình quan sát bản thân và nhận ra đó là một chu kỳ, và việc tụt năng lượng là điều-đáng-lẽ. Vì thế, mình chấp nhận dễ dàng hơn khi nó xuất hiện, nhưng dấu hiệu thì mình không thể nào xóa bỏ (u uất, chậm chạp, than thở, chán chường,...)


Góc chị em bạn dì: Chu kỳ năng lượng và tinh thần đối với con gái lại phụ thuộc thêm vào một yếu tố khác đó là chu kỳ kinh nguyệt.

Xem video để thay đổi không khí nhé!




Dồn sức trong một thời gian dài

Đây có thể xem như là một tín hiệu từ cơ thể bạn: “Con kia, mày làm việc khá nhiều trong thời gian qua rồi đấy, tao mệt rồi, nghỉ ngơi đi”. Bụp! Cơ thể và tinh thần của bạn sập nguồn.

Mình có 0% cơ hội để phản kháng, chịu thôi, thứ ương ngạnh khó bảo nhất chính là bản thân ta mà. Chinh phục được nó thì đã không có văn vở thế này.


Làm việc không hiệu quả

À… ừm… đầu tư làm một việc và nó chỉ ở mức “duy trì” chứ không phải “phát triển” thì chán chường là điều không thể tránh khỏi. Và đây cũng là lời thú nhận của cô gái đôi mươi làm việc cần mẫn lâu nay mà kết quả thu lại thì không mấy khả quan. Cô gái loay hoay tìm giải pháp mà như chui vào mê cung và mê cung ấy cướp hết nhiệt huyết tuổi trẻ của cô. Cô gục đổ và ngồi đây kể về việc gục đổ đó. Cô biết là dù gì cô cũng sẽ đứng lên đi tiếp thôi (không làm mà đòi có ăn…) nhưng mà gục đã rồi tính tiếp.


Mơ hồ bản thân

Bạn không biết bạn là ai? Bạn muốn gì? Bạn mang lại giá trị gì? Thì dễ đổ gục lắm, trách chi ai.


Thử tưởng tượng mình là một cái cây, và các câu hỏi trên chính là gốc rễ của cái cây ấy. Bạn chưa tìm được câu trả lời thì xem như cái cây của bạn không có rễ hoặc cọng rễ yếu ớt rồi. Khi sóng gió cuộc đời ập tới thì sao mà trụ vững được, hơn nữa, phục hồi cũng rất khó và lâu hơn nhiều với những cây có bộ rễ chắc chắn.


Vậy nếu sự vô dụng bạn đang cảm thấy do va phải lý do này thì bạn ơi, chữa lành từ gốc rễ đã nhé!


Mình có tự “vẫy vùng khỏi vũng lầy” này không?


Mặc dù vẫn đang bị nhấn chìm vào vũng lầy nhưng mình tin rằng mình sẽ qua được thôi. Vì mình đã hiểu chình mình hơn từ những "vũng lầy" trước đó. Một điều mình muốn nói bạn nghe rằng hãy chấp nhận và yêu thương chính bạn thân mình cái đã, dù bản thân bạn có đang thế nào. Rồi hãy hiểu cho nó, quan sát thân và tâm xem rốt cuộc tụi nó muốn gì, muốn nghỉ ngơi, hay muốn phản kháng? Vỗ về chính mình nhiều hơn bạn nhé!


Mình cũng muốn nghe từ bạn. Còn bạn? Bạn đối diện với mớ tiêu cực, mớ cạn kiệt này như thế nào? Đuổi nó đi ngay hay (như mình) cùng chìm với nó để rồi nó tự bỏ mình đi?


*Bài viết được viết vào đợt bùng dịch kinh khủng nhất tại TP.HCM và bản thân mình ở liền tù tì trong phòng hơn 4 tháng. Mình viết ra cho khuây khỏa nhưng lại thấy tào lao quá nên không chia sẻ. Bây giờ mình đọc lại, mình thấy trân trọng mình hơn, biết ơn mình hơn vì đã trải qua những giây phút như vậy. Mong rằng bài viết này có được một người bạn tâm giao, cho mình và cho cả bạn.


Thân mến,

Hạnh Dung.


P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.

댓글


©2021 by jhanhdung.

bottom of page