Có điều gì là không công bằng?
- jhanhdung
- Jun 21, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
Mình dạy gia sư. Con bé hỏi mình ý tưởng cho bài văn ELA (english language arts): “Chị ơi, chị thấy có điều gì là không công bằng?”. Mình suy nghĩ, chậm thiệt chậm, cân nhắc kỹ lưỡng rồi bảo “Chị nghĩ không có em à.”
Hồi 7 tuổi… Mình có em.
Mình còn nhớ hồi đó nghe tin có em vui lắm. Ngày em còn trong bụng mẹ mình vẫn rất hí hửng, mặc dù mọi người xung quanh hay đùa bảo “Có em là ra rìa rồi, tội nghiệp”. Rồi em bé chào đời, mình vẫn rất vui, bồng bế, cưng nựng em suốt. Em lớn dần, em biết đi, em biết đòi hỏi, biết ăn vạ, biết bùng nổ. Cũng từ đó, sự quan tâm ngày trước mình có cũng vơi dần, chuyển sang cho em. Và bất cứ điều gì cũng phải nhường em. Rồi mình biết phân bì, mình cần sự bênh vực, mình cần quan tâm nhiều hơn. Mình nhớ lại việc “ra rìa” khi có em và thấy đúng thế thật. Trong đầu óc thơ ngây ngày ấy, lần đầu tiên trong đời mình nghĩ như vậy là không công bằng.
Hồi 15 tuổi… Mình học trường chuyên xa nhà.
Tụi bạn ở thành phố có điều kiện theo học thầy nọ, cô kia biết trước chương trình. Học chuyên thì khó cực, đọc trước bài, lên lớp nghe giảng có khi vẫn như “vịt nghe sấm”, không hiểu gì. Vì thế, những ngày đầu cấp 3, nếu được học kèm trước thì lên lớp như ngồi chơi xơi nước còn không thì mò mẫm qua 3,4 nước mới thấm được bài. Mình cảm thấy thiệt thòi, không có điều kiện theo kịp bạn bè. Mình thấy lạc lõng vì đổi môi trường sống, học xa nhà rồi ở ký túc xá. Mình thấy không công bằng, tại sao tụi mình không được chung một vạch xuất phát?
Hồi 18 tuổi… Mình học đại học.
Thế giới quanh mình lúc này rộng hơn gấp mấy lần. Các mối quan hệ cũng đa dạng hơn, mỗi người một cảnh khác biệt. Đôi lúc thấy mình thiếu thốn, bấp bênh vì cuộc sống ở trọ chuyển tới chuyển lui vất vả. Đôi lúc mình cảm thấy may mắn vì mình còn có điều kiện đầy đủ hơn biết bao nhiêu đứa. Quen biết càng nhiều, học hỏi càng nhiều, thế giới quanh mình càng rộng, sự bất công trong mình dần thấy lu mờ.
Hồi 22 tuổi… Mình tốt nghiệp và mình vào đời.
Mình đã không còn nghĩ tới công bằng hay không nữa. Cuộc sống mỗi người là một sự lựa chọn. Cơ hội đến và đi như nhau cả. “Bất công”, “may mắn”, “thử thách”,... khái niệm gì cũng tùy vào quan điểm mỗi người. Và cả luật nhân quả. Mình sẽ không vướng lòng vào những niềm vui, hạnh phúc hay thành công của người khác nữa.
Nhớ lại khi xưa, tụi bạn hay trêu nhau “Cái đồ không có tuổi thơ”. Thế nhưng, ai mà không có tuổi thơ cho được. Việc tuổi thơ mình không giống tuổi thơ bạn, không trải qua những điều đẹp đẽ mà bạn trải qua thì đâu đồng nghĩa với việc mình không có tuổi thơ hay tuổi thơ mình không đầy màu sắc đâu nhỉ? Sự công bằng cũng thế, nhìn đa chiều hơn thì được và mất luôn song hành. Quan trọng là cách chúng ta chọn đối diện với vấn đề xảy ra như thế nào thôi mà, phải không?!
Con bé hỏi lại “Mà chị ơi, rồi mấy đứa trẻ ở vùng chiến như Palestine ấy thì sao, người tị nạn ấy thì sao, họ đâu có được công bằng, em muốn hỏi chị ý tưởng tương tự như thế!”
Gác lại ở đây để bạn cùng mình suy ngẫm nhé!
Thân mến,
Hạnh Dung.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Comments