ĐIỀU KHÁC BIỆT TUYỆT VỜI
- jhanhdung
- Aug 14, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
Bạn biết không? Bạn chẳng giống ai cả và điều đó thật tuyệt vời.
Chúng ta sinh ra với sự khác biệt. Đơn giản như gương mặt, kiểu tóc, giọng nói, hay phức tạp hơn là suy nghĩ và hành động.
Hồi nhỏ, mình đã nổi bật hơn so với đám bạn cùng trang lứa bởi mình cao hơn hẳn. Đi đâu mọi người cũng nói về điều đó, có người khen, có người tò mò, có người cạnh khóe. Mình không thích chút nào. Không chỉ vì điều mọi người nói mà còn tự bản thân mình thấy "lạc loài" với đám bạn. Mình khó chơi chung, khó được xếp vị trí ngang bằng trong một trò chơi, đôi lúc vì chiều cao là lợi thế, đôi lúc lại vì yếu thế, nên nhiều lúc mình sẽ ra riêng chơi một phe. Hồi đó gọi là "chơi ăn chè". Nghĩ lại từ này mà thấy buồn cười, không hiểu đâu ra, chắc là giống vừa chơi vừa ăn chè, vì mình chẳng phải so tài gì cả, không thắng không thua, không được chơi thực sự, chỉ tham gia. Sự khác biệt ấy khiến mình tự ti, hậu quả là có thời gian mình bị gù, để thấp lại, dễ hòa nhập với bạn bè hơn. May mắn là mình kịp nhận ra và sửa lại.
Thế nhưng, nỗi sợ khác biệt thì vẫn ở đó. Điều ấy theo chân trên chặng đường mình lớn, mình sợ nổi bật, sợ chú ý, mình không thích là điều mà người khác bàn tán. Mình muốn làm người bình thường như bao người. Chẳng mong đi ngang phố có ai nhận ra rồi lại phải cười chào. Mọi người xung quanh vì thế lại nhìn, đâu đó trong đầu mình vang lên "gặp nhau thôi có cần lố lăng vậy không". Từ bao giờ mình luôn lo chuyện người khác nghĩ gì về mình.
Từ ngày mình mình hiểu về tự kỷ, mình khác. Thực sự, các bạn tự kỷ giúp mình nhận ra nhiều điều. Đầu tiên, là tôn trọng và thấu hiểu cho sự khác biệt. Ở GÁNH XIẾC NHÀ JÙ, nơi mình đang làm, có lẽ không đâu lại có nhiều sự khác biệt rõ ràng đến thế. Và không ai ngần ngại hay tự ti điều gì về bản thân mình. Mọi người đều như nhau đều được tôn trọng và thương yêu. Riêng với các bạn tự kỷ, nếu có thể trả lời được cho câu hỏi "con có muốn trở nên khác biệt như vậy với mọi người không" mình nghĩ chắc là không. Sự khác biệt của các bạn "nặng đô" hơn với bản thân mình rất nhiều, nó khiến mọi người thấy kì dị, đôi lúc là bệnh tật. Sự khác biệt mang cho các bạn sự tổn thương. Nhưng các bạn ấy không thể gù lưng để "bình thường" hơn như mình, vì những khó khăn tạo nên sự khác biệt của các bạn quá lớn. Các bạn ấy chỉ có cách thu mình lại, cố bảo vệ bản thân không chỉ đối với những khó khăn mà còn thêm cả sự phân biệt của xã hội. Và mình ở đó đồng hành cùng các bạn với tất cả sự thông cảm và tin tưởng. Mình vừa hiểu cho các bạn ấy vừa hiểu cho chính bản thân mình nữa.
Mình nhận ra, sự khác biệt tuyệt vời lắm. Nó khiến bạn trở nên đặc biệt, nó xây dựng nên chính con người bạn. Thiếu đi một đặc điểm nào đó, hoặc phải lu mờ che dấu đi phần nào đó của mình sẽ biến ngay bạn thành con người khác. Tưởng tượng rằng, thế giới này chỉ phân thành 5-7 nhóm người, vài ngành nghề thì nhàm chán đến thế nào. Và bạn biết không, khi bạn yêu một ai đó cũng chỉ vì người đó khác biệt và duy nhất trên đời này.
Mình chỉ muốn lan tỏa và trân trọng sự khác biệt ở mỗi con người. Vì các bạn tự kỷ của mình rất cần sự thấu hiểu của mọi người để tự tin và phát triển. Vì bản thân mình. Và vì mỗi người trong chúng ta nữa.
Tôn trọng sự khác biệt của chính mình, yêu thương nó và đừng ngần ngại thể hiện nó. Bạn có thể bắt đầu lúc này bằng cách bình luận và chia sẻ ở đây nhé! Cũng là một trong những bước đầu tiên trên hành trình khám phá bản thân.

Thân mến,
Hạnh Dung.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Comments