Bạn có bỏ lỡ điều gì không?
- jhanhdung
- Mar 28, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 24, 2022
Chạy vội trên con xe giờ tan tầm, mình cố luồn qua ông đi honda, lách qua bà đi lead. Uốn lượn qua lại một hồi như vận động viên vượt chướng ngại vật. Vạch đích của cô vận động viên ấy chính là chiếc đèn giao thông cuối cùng trên chặng đường về nhà. Còn 5 giây. “Trời ơi, chú này, sao chú lại vượt bên phải, hú hồn hà?!”. Còn 4 giây. “Nép nép qua xí mình lên cái bạn ơi, đi gì mà dàn hàng vậy!”. Còn 3 giây. “Ơ, cô kia sao lại tạt đầu xe người ta thế”. Còn 2 giây. “Xin anh đừng...bíp còi, điếc tai quá!”. Còn 1 giây. Ấy ấy, xíu nữa xíu nữa thôi… Và rồi thì mình đã bỏ lỡ 1s đèn xanh để chờ 100 giây đèn đỏ. Tắt máy xe, vận động viên thua cuộc!
Một dịp khác...
Điện thoại sạc đã đầy. Ứng dụng chạy ngầm đã xóa. Đường truyền internet ổn định. Mã đã lưu. Danh sách đủ đầy. Các ngón tay linh hoạt. Tinh thần kiên định. Mình như chiến binh bước chân vào trận chiến mua hàng trực tuyến giảm giá. Nhưng rồi cũng không kịp. Tắt điện thoại, chiến binh thua cuộc!
Bạn có như mình?
Bạn có bỏ lỡ 1 giây đèn xanh để chờ 100 giây đèn đỏ?
Bạn có bỏ lỡ món đồ mình trông chờ ở đợt giảm giá cuối cùng của năm?
Bạn có bỏ lỡ điều gì nữa không?
Nhưng mà…
100 giây ấy mình dừng mình chờ. Mình có thời gian lặng lại. Đầu óc mình có cơ hội thoát khỏi cái guồng quay tấp nập của xung quanh mà ngẫm nghĩ. Tại sao mình vội vậy? Tại sao mình phải chen lấn, luồn lách thật nhanh? Mình cần gì phải gấp nhỉ? Mình đi về thôi mà. Chen chúc vào dòng người, hòa lẫn vào bầu không khí bận rộn đặc quánh xung quanh mà khiến mình bị cuốn vào ấy khi nào không hay. Ơ vậy ra lỡ 1 giây đèn xanh ấy cho mình tỉnh lại giữa mớ bộn bề cuộc sống, cho đầu óc mình 100 giây được thảnh thơi vì ở trong trạng thái không-thể-làm-gì-cả. Mà đáng lẽ ra cả hai (mình và đầu óc mình) sẽ phải hoạt động liên tục quên mất nghỉ ngơi cho đến lúc đi ngủ nếu không lỡ 1 giây đèn xanh.
Món hàng ấy mình bỏ lỡ, mình có thật sự cần thiết. Hay vì giá trị vật chất bé xíu mình phải trả để có được nó cuốn mình theo dòng thương mại, buôn bán, đẩy hàng của người khác? Tính sở hữu dại dột đôi lúc khiến mình quên đi đâu là giá trị thật mà mình cần có. “Trời ơi xinh quá!”, “Quao, dễ thương ghê!”, “Hừm mình cũng muốn cái này.”, “Tiện lợi thế mà rẻ ghê phải mua mới được.” Để rồi… “Ủa sao gì dễ dơ mà khó chùi vậy?”, “Cái này để đâu trong nhà ta, chật chội quá”, “Sao hỏng hợp phong cách nhà mình gì hết trơn?”, “Sao mới xài mấy lần mà cũ rồi”, “Trời ơi, mới mua đây mà hư rồi!”. Ơ vậy ra lỡ món hàng ấy mà mình lại tỉnh ra giữa đống đồ đạc dư thừa còn ở nhà chưa đụng tới, mình được thanh lọc trước sự ồ ạt bởi những cơn lốc giảm giá, tuồn hàng.
Vậy đâu mới thật sự là điều chúng ta bỏ lỡ?

Ừm là tâm và thân ta đấy! Vì vội vàng mà đôi lúc mình quên ngơi nghỉ. Vì ham muốn mà mình lãng quên giá trị thật sự. Vì theo đuổi phù hoa mà quên vun bồi tình thân. Vậy đấy mỗi chữ “vì” là mỗi lý do khiến ta thật sự bỏ lỡ. Những lý do ngắn ngủi, hời hợt không đủ để vun đắp bản thân. Mà cũng hay thật! Những điều như vậy lại lôi cuốn quyến rũ vì mắt thấy tai nghe, ồ ạt thông tin khiến ta chăm chăm đuổi theo vì sợ bỏ lỡ. Còn những giá trị thật thì lại cần cảm nhận, chầm chậm lắng lại thì mới nhận ra. Thế nên mình không để ý, trôi mất lúc nào không hay. Âm thầm đến lúc chợt giật mình thì không còn thật sự nữa rồi.
Hi vọng là chúng ta không quá hì hục mà bỏ lỡ thêm điều gì nhỉ!
Cuối cùng, dù thế nào thì mình đã vui vì chúng ta đã không bỏ lỡ bài viết này!
Thân mến, Hạnh Dung.
P/s: Bạn thân mến, mình rất vui khi bạn chia sẻ hay trích dẫn bài viết này. Thế nhưng, đừng bỏ qua tên tác giả là mình (jhanhdung) nhé! Cùng tạo nên một cộng đồng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nào! Cảm ơn bạn.
Comments